Áp dụng Việt đạo vào Việt y

Tác giả: Việt Nho

(Theo lời yêu cấu của GS Tôn Nữ Thóc Nâu và nhóm Phát huy Tinh Hoa Việt Cổ)

          Y học có nhiều có nhiều nhánh: Đông Y, Tây Y và Việt Y. Nhành Việt Y còn gọi là thuốc tam bao gồm nhiều môn phái như: cạo gió, giác hơi, lể đẹn, bắm huyệt, bào chế thuốc Nam và nấu ăn theo dưỡng sinh đặt trên căn bản của Tam Cương và Ngũ Thường của Việt Dịch. Bài viết sẽ được trình bày trên hai bộ môn chính là:

Tập hít thở quán niệm

I. Phương pháp hít thở theo tinh thần Việt đạo

II. Lấy thuốc ở trong ta và trong đất trời

 Trong kỳ thứ nhất, tôi xin trình bày phần A (Hít thở ba thì thiên địa nhân )

I. Phương pháp hít thở đúng tinh thần Việt Đạo

1/ Hít thở 3 thì Thiên – Địa – Nhân kết hợp nuốt nước miếng 

(Có thể xem như ngón đòn võ thuật “Bách đả nhất trừ”

          Cách Hít Thở của BS Nguy ễn Kắc Viện: BS Viện sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, mất 1997. Năm 35 tuổi bị cắt 1 lá phổi trái và 1/3 phổi phải . Ông BS người  Pháp bảo ông chỉ sống thêm được 2 năm sẽ chết nhưng thật kỳ diệu, ông sống thêm 50 năm nữa và qua đời lúc 85 tuổi

Dưới đây là bài vè 12 câu dạy hít thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:

Thót bụng thở ra

Phình bụng hít vào

Hai vai bất động

Chân tay thả lỏng

Êm chậm sâu đều

Tập trung theo dõi

Luồng ra luồng vào

Bình thường qua mũi

Khi gấp qua mồm

Đứng ngồi hay nằm

Ở đâu cũng được

Lúc nào cũng được!

Như trên là là sự hướng dẫn hít thở theo Thiền Quán Niệm của BS Nguyễn Khắc Viện do BS Đỗ Hồng Ngọc truyền lại. Tôi thì làm chuyện quán niệm hơi thở cách ngắn hơn là nhẩm trong đầu bốn câu văn vần để cho tâm trí mình khỏi chạy lung tung sau hơi thở ra:

“Hít vào dưỡng khí chạy vào

Thở ra thán khí tuông trào chạy ra

Khí vào nuôi dưỡng thân ta

Thở ra buông thả an hòa thân tâm”

(BS Đỗ Hồng Ngọc)

      Và, bốn câu nầy lại được lập lại trong hơi thở kế tiếp suốt buổi tập thở. Nhưng đây chỉ là một trong nhiều cách làm chứ không là một khuôn mẫu cố định. Nhiều người có tự lực chưa cao thì cũng có thể niệm danh hiệu lục tự  A Di Đà Phật hoặc niệm lời cầu xin Đức Mẹ Maria …

         Hít Thở  ba thì  đi kèm tĩnh tâm vả nuốt nước miếng

   kích thích huyệt đạo trên nguyên tắc đồng thanh, đồng khí tương ứng, tương cấu gọi là đờng ứng trị liệu pháp (thầy Lý Phước Lộc)

  2/ Hít Thở Theo Mô Thức Tam Tài Thiên Địa Nhân

Dưỡng khí là rất cần cho một cơ thể sống:  Một cơ thể sống không thể thiếu lượng oxy, nhưng làm cách nào để có lượng oxy?  Thưa, cần thở cho đúng cách,  thở lâu, dài, đều và với ba thì thở:

 a. Thở ra: tóp bụng lại, làm hoành cách mô đưa lên, đẩy hết thán khí trong phổi ra, hơi thở càng dài càng tốt nhưng cũng phải tùy sức của mình. Ban đầu có thể hơi thở ngắn nhưng tập lâu ngày hơi thở càng lúc càng dài ra.

b. Hít vào: Hít vào bụng phình ra, hoành cách mô kéo xuống là cho dung tích phổi tăng lên, dưỡng khí đưa vào phổi sẽ nhiều hơn

  c. Nín thở: Việc nín thở giữ hơi lại trong người có tác dụng đưa khí huyết lưu thong cùng khắp cơ thể, nhưng thời gian nín thở cũng phải tùy sức, thùy người, nghĩa là tùy thời vị. Kéo dài thời gian nín hơi sẽ là cho áp huyết tăng, tốt cho người áp huyết thấp nhưng không tốt cho người đang có áp huyết cao, mình phải là thầy thuốc của mình, mình cần phải chiêm nghiệm bản thân mình mà tập thở. 

Ba thì: thở ra, hít vào, nín thở là ba thì một hơi thở, khi thực hiện xong, ta lại tiếp tục chu kỳ hơi thở với ba thì như vừa nói.

 Hơi thở cần sâu, nhẹ, đều và trong tư thế tĩnh lặng: Những loài vi trùng, vi khuẩn và tế bào ung thư hầu hết đều phát triển mạnh trong môi trường thiếu khí (yếm khí). Hít thở để đưa dưỡng khí tối đa vào phổi, ngoài việc làm cho máu tốt để nuôi  cơ thể, oxy còn có tác dụng diệt khuẩn và làm chậm tiến trình phát triển tế bào ung thư.

Tĩnh lặng trong lúc thở sẽ làm cho hệ miễn nhiễm hoạt động tốt, làm giảm căng thẳng, stress, điều hòa nhịp đập của tim …

Việc làm cho tâm tĩnh không là điều dễ làm, bởi “tâm viên, ý mã” (Tâm nhảy lung tung như khỉ, ý chạy như ngựa)

 Muốn giữ tâm định cần có phương pháp: Trong lúc hít thở đừng nghĩ lung tung mà tập trung theo dõi hơi thở của mình: Thở ra, biết mình đang thở ra, hít vào biết mình đang hít vào, nín thở biết mình đang nín thở.

Nếu tư tưởng chạy lạc thì hãy kéo nó lại với hơi thở của mình, việc làm nầy thiền học gọi là thiền quán niệm hơi thở (Ānāpānasati)

Suốt trong thời gian tập thở cần nuốt nước miếng: Nước miếng được xem như nước cam lồ. Nó có ba tính qúi:

      Tiêu hóa thức ăn; Làm mát lục phủ, ngũ tạng; Có tính sát trùng cao

 Thường  nước miếng của mình  nó độc là độc  đối với người khác, nhưng với chính mình thì nó rất bổ, tương tự như  yến sào!

Ăn tổ yến vừa tốn tiền, đôi khi còn bị “tiền mất tật mang” vì ăn trúng tổ yến giả do bọn gian thương hám lợi bán cho, chưa nói đến ăn tổ yến là bất nhân lắm!

Thật ra, tổ yến không gì khác hơn là nước miếng của loài chim yến: Chim yến làm tổ bằng nước miếng của chính nó. Đôi chim Yến đã rút nước miếng của mình ra để làm tổ và đẻ trứng vào đó, nếu tổ bị hư hao vì gió bão hay vì con người lấy tổ, yến phải cố sức vét nước miếng cạn kiệt đến máu chảy ra mà xây tổ mới. Người ăn yến thường thích loại yến huyết; tổ yến huyết hơn loại thường.

          Điều đáng thương tâm là, khi người ta khai thác yến, trứng hay con đều bị vứt chỉ lấy tổ, và khi chim mẹ về mất con, mất tổ kêu la thảm thiết lắm, rồi bay vút lên trởi cao, nhào đầu nơi chỗ tổ bị con người lấy mà tự tử. Con chim trống cũng làm thế để cùng chết với vợ và bầy con ngay nơi chỗ tổ mà con người lấy mất. Có một số con trống không tự vẫn, mãi sống để gậm nhấm nỗi đời cô đơn. mất vợ, mất con và cả đời không bao giờ có vợ khác.

          Những ai còn chút lương tâm khi biết được loài chim đầy tính trung thành và yêu thương con cái, chắc không bao giờ ăn tổ yến mà thay vào đó là bằng nuốt nước miếng của mình để có sức khỏe tốt.

          Trong phần thảo luận có một bạn trẻ trong nước hỏi về gan bị nhiễm siêu vi B và thận bị sạn  được trả lời là để chữa bệnh viêm gan B, nên sắc lá mơ lông sau khi đã sao vàng hạ thổ rồi uống, cứ kiên trì chắc chắn bệnh sẽ thuyên giảm. Bệnh sõi thận thì hãm nước chuối hột sau khi đã sao vàng, xay nhuyễn uống thường xuyên.

          Chi tiết bài thuyết trình xin vào link: https://drive.google.com/file/d/1-hirjxotKf7Itq7oudi4ssujUvq3TqTl/view?usp=sharing

Mời quý vị đón đọc kỳ II sẽ trình bày phần “Lấy thuốc ở trong ta và trong đất trời” 

Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian ra đọc và nghe

San jose, 17/9/20

Email: nguyenvietnho1943@yahoo.com Fb: Việt Nho Nguyễn

Áp dụng “bách đả nhất trừ” vào y học để ngừa và trị bệnh.

TRẢ LỜI THƠ BẠN ĐỌC 48: ÁP DỤNG “BÁCH ĐẢ NHẤT TRỪ” (1) VÀO Y HỌC ĐỂ NGỪA VÀ TRỊ BỆNH

(Câu hỏi của B.M và một cố thân hữu trong mùa cúm Vũ Hán)

105490766_3746604005356384_6040843830642874056_n

(Giải thích đồ hình: Các con số trên hình 2 và 3 là các số trên hình Lạc Thư. Các số nầy, nếu đổi chúng ra Lý Số thì nó chỉ ra ý nghĩa các huyệt đạo cần kích thích  để chính ta trị bệnh ta và trị bệnh cho người khác, ở các vủng bị đau nầy. Thí dụ: Con 1 là Cấn 001: Trị đau đầu. Con 2 là Khảm 010 hành  Khảm hành Thủy, và con 4 l à Chấn/Lôi <100> thuộc hành Phong/Mộc. Hai huyệt  nầy gây say say sóng, say xe, buồn nôn, chống mặt. 3 và 7, vùng gò má, là hai huyệt trị gan hành Mổc số 3  và phổi số 7 Càn/Kim 111). Số 5 Hỏa 101 Tim/Tâm. số 6 Trạcch/Đoài 110 (tuyến nước bọt, nuớc miếng được xem cam lồ: giúp tiêu hóa, sát trùng, làm lành vết thương (dạ dày). Số 8 con Địa/Khôn, bao tử … Để rõ hơn cho việc chữa chữa trị bệnh bằng ấn huyệt xin search: Đồng Ứng Trị Liệu Pháp/Thầy Lý Phước Lộc. Hình 1: chỉ ra dược tính các loại đậu).

Tiếp tục đọc “Áp dụng “bách đả nhất trừ” vào y học để ngừa và trị bệnh.”